Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Chuyện buýt

Xe buýt là nơi tạo ra cho con người ta nhiều cảm hứng nhât, nhiều suy nghĩ nhất về đủ thứ chuyện trên đời. Với tôi là như vậy....
Chẳng biết là do bản thân có sự nhạy cảm quá mức đối với sự đời hay là do tôi bao đồng lo chuyện thế gian...
Nhớ có bữa ngồi trên buýt 39, đang vi vu trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Đoạn xe dừng đèn đỏ ngay một ngã tư, tôi liếc nhìn xuống đường và nhìn thấy một ông cụ đang lụ khụ đưa tay ra cầu mong chút lòng thương hại của kẻ qua người lại ven đường. Lưng cụ khom xuống, gương mặt hằn lên rõ rệt sự khắc khổ. Nhìn rất thương! Không ai giúp đỡ, cụ lại khúm rúm rút người vào chiếc áo che mưa mỏng manh, lạnh lẽo. Trời Sài Gòn lúc đó đang mưa rả rít... Nếu nói người vô cảm với ông cụ đáng thương thì không hoàn toàn đúng. Bởi đời bây giờ có lắm vỏ bọc. Báo chí đăng tải rất nhiều các vụ chăn dắt người già hay trẻ em, nhiều người lợi dụng lòng thương của người khác để trục lợi bản thân. Cũng vì vậy mà người ta mới ngờ vực cho sự đáng thương của những con người bất hạnh thực sự....
Một lần, cũng trên xe buýt, tự dung ngồi nhớ lại một câu trên trang mạng xã hội " Đừng yêu em chỉ vì anh cảm thấy cô đơn ". Ôi thôi! Lại tiếp tục nghĩ đến chuyện đời, chuyện tình. 

Vì chưa có mảnh tình nào vắt vai nên cũng không hiểu rõ tình yêu nó như thế nào. Nhưng nhìn vào cuộc tình của người khác thì lại thấy ngán ngẫm vô biên. Nhớ hồi học cấp 3, nhỏ bạn bảo nó đang quen một người, quen thủ hai tuần nếu không được thì chia tay. Ôi trời...tình yêu mà, tình cảm mà chứ có phải đồ điện tử đâu mà dùng thử không được thì đổi hoặc trả. Rồi lại thêm một đứa bạn, lần này là bạn thân nói sẽ hẹn hò với một chàng cùng lớp - anh này vừa mới chia tay người yêu cũ. Thoáng nghĩ " mới chia chân chưa được hai tuần mà có thể tiếp tục nhét vào tim mình một người mới rồi sao". Tim bạn này chắc là rất nghiều khoảng trống. Nhưng rồi, rốt cuộc thì họ yêu chỉ vì cảm thấy cô đơn mà thôi.
 Tôi cũng cô đơn hay nói cách khác là đang ế chỏng gọng đó nhưng chẳng muốn yêu và cũng chẳng dám yêu. Thiết nghĩ, chắc là do duyên chưa tới và nợ chưa tìm hoặc là định mệnh đã sắp đặt và gán cho mình chữ " Ế suốt đời" cũng không chừng...
Rồi thêm một lần khác, cũng đang ngồi lắc lư trên xe buýt, nhìn thấy những đường dây văng của cầu Phú Mỹ mà cứ tưởng mình đang ở một đất nước nào khác. Nghe có vẻ hoang đường và hệt như tôi là người bị hoang tưởng nhưng thực sự cảm giác lúc đó là như vậy. Cứ thấy nôn nao, rồi mơ màng tới cảnh sau này mình đang tản bộ ở xứ người. Chỉ mơ thôi cũng thấy sướng! 
...Chuyện xe buýt và những ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nói tới Tết chắc cũng không hết. Ngồi xe buýt một mình là như thế 
....Đó  là một lò luyện phát minh ý tưởng, vẽ ra suy nghĩ. Với tôi và với nhiều người khác là như vậy!

1 nhận xét: